Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_36

"Cô đang thêu dệt chuyện xưa à?" Viêm Hạo Quân cười lạnh: "Xét nghiệm máu vào lúc nào, Trình Du Nhiên xuất hiện là lúc nào? Những năm qua, Viêm Dạ Tước được xưng là không gần nữ sắc, nếu anh ta không biết đứa bé là của anh ta, tại sao muốn mang theo mẹ con cô ta trên người như bảo bối? Cuộc chiến trên đảo Tường Long trước kia, phá rối bữa tiệc đính hôn của Lãnh Triệt, còn một loạt chuyện sau này, cái nào không phải là bởi vì mẹ con họ?"

"Em chín nói không sai." Có tình cảnh giống Viêm Hi Vận là lão Thất Viêm Kinh Vũ cũng là người thuộc về Viêm Hạo Thừa, thấy Viêm Hạo Quân đã vượt lên trước một bước, sợ lại bị người tranh giành, lòng như lửa đốt vội nhảy ra nói: "Anh năm thân là người nói chuyện Viêm bang, thực lực trên tay dĩ nhiên sâu không lường được, muốn giấu đám người, cho dù hệ thống tình báo của gia tộc có lớn mạnh đến đâu cũng chưa chắc có thể phát hiện ra."

Vì giám thị Viêm bang, hệ thống tình báo nhà họ Viêm và Viêm bang tách riêng, do gia tộc trực tiếp trông coi, Viêm Kinh Vũ nói như vậy, trực tiếp chỉ trích Viêm Dạ Tước tự mình để dành thực lực, muốn có mưu đồ bất chính đối với gia tộc.

"Đây chính là chỗ không thông trong đó." Viêm Hi Vận lấy một chọi hai, không chút yếu thế nói: "Anh năm đã có năng lực lừa gạt chuyện này sáu năm, nếu muốn tiếp tục giấu diếm hẳn không phải là việc khó gì, nhưng vì cái gì lại đột nhiên dẫn họ đến bên cạnh, vậy chẳng những tăng thêm nguy hiểm cho họ, còn để cho gia tộc biết sự hiện hữu của họ, đây không phải là nói rõ cho mọi người biết anh ấy phạm vào quy định của gia tộc, anh năm sẽ làm chuyện ngu ngốc như thế à?"

Nghe Viêm Hi Vận phân tích, một vài thành viên trong gia tộc cũng gật đầu, dù sao Viêm Dạ Tước có thể ngồi lên vị trí người nói chuyện, cũng không chỉ bởi vì lòng dạ độc ác, đầu cũng thông minh tuyệt đỉnh, không thể nào làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

"Vậy cũng chưa chắc." Mặt Viêm Kinh Vũ nham hiểm, nói: "Muốn biết tại sao, cô nên trực tiếp hỏi anh năm mới đúng, nói không chừng anh ấy vì muốn cho gia tộc biết mới làm như vậy." Không hổ là một bụng đầy ý nghĩ xấu, đầu tiên là nói Viêm Dạ Tước mưu đồ bất chính, hiện tại lại chụp cho anh cái mũ khiêu khích quy định gia tộc, cũng lạ là không phải Viêm Hạo Thừa cho phép anh ta làm chủ.

Viêm Hi Vận đương nhiên không cho phép người khác bôi nhọ anh năm, lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau: "Viêm Kinh Vũ, anh đừng quên, bây giờ anh năm vẫn còn là người nói chuyện Viêm bang, nếu anh thật sự cảm thấy anh năm không làm đúng chỗ nào thì lấy chứng cứ ra, nếu không thì đừng vu oan cho anh năm, tôi thấy người mưu đồ bất chính chính là anh."

"Nếu như có chứng cứ, bây giờ Viêm Dạ Tước còn có cơ hội ngồi ở phía trên?" Viêm Hạo Quân nói: "Tuy nhiên con trai ruột sống sáu năm ở bên ngoài, cho dù anh ta có bao nhiêu lý do đi nữa thì phá hư quy định gia tộc là sự thật không thể chối cãi."

Nhìn ba người cãi vã, trong mắt Viêm Hạo Thừa lóe lên nụ cười lạnh lùng, xoay chuyển ánh mắt hướng mấy người thân sĩ cách đó không xa cười nói: "Em hai, em ba, em tư, em năm là người trong cuộc, không nói lời nào còn chưa tính, các em cũng nên phát biểu một chút ý kiến của mình chứ?"

Trên mặt Viêm Vũ Khởi hiện lên nụ cười phong tình vạn chủng: "Chuyện em năm làm mặc dù có chút quá, nhưng dù sao chỉ là chuyện nhỏ, không cần thiết phải truy cứu tiếp nữa." Cũng không đắc tội Viêm Dạ Tước, cũng không khiến Viêm Hạo Thừa bới móc ra ý xấu gì, muốn cô ta đầu quân sang ở trước mặt mọi người ư, không có cửa đâu.

Viêm Thế Kiêu căn bản không đáp lại anh ta, cúi đầu ngồi ở chỗ đó, cũng không phải ngủ thiếp đi, nhưng mọi người đều biết tính tình của anh ta, cũng không có người dám chọc anh ta để rước lấy xui xẻo.

Viêm Lãng tùy ý dựa ra sau, mặt cười tà nói: "Nếu chuyện liên quan đến em năm thì em năm có quyền lên tiếng nhất mới đúng."

Quả nhiên đều không phải là dễ lợi dụng, nhưng mà anh ta cũng không cần bọn họ có phản ứng ra, trước cho mọi người viện cớ, bữa ăn chính lên tới, dĩ nhiên không cần anh ta tốn nhiều miệng lưỡi, không biến sắc nhíu lông mày hướng người nọ, người nọ nhận được tín hiệu, lập tức tiến lên bẩm báo: "Gia chủ, tộc lão, Hắc bang Nga lấy Vasilii, Igor, Duy Khắc Đa cầm đầu, phái Sứ giả sang nói có chuyện quan trọng cầu kiến, bây giờ đã đến trên đảo của chúng ta."

Quả nhiên đến rồi! Viêm Lệnh Thiên cũng biết bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích con trai mình, ánh mắt quét qua trên người Viêm Hạo Thừa và Viêm Dạ Tước, đương nhiên không thể nhìn ra bất kỳ biểu tình gì, cong khóe miệng nói: "Mời vào."

Chẳng mấy chốc, một người trung niên mang mắt kính vàng đi vào, lúc ánh mắt quét qua Viêm Dạ Tước thì thoáng qua một tia oán hận, ngay sau đó mặt ngó cung điện phía trên nói: " Sứ giả Nga - An Đức Liệt, ra mặt chủ nhân nhà họ Viêm và mấy vị tộc lão." Trước đã từng chịu qua phát súng của Viêm Dạ Tước, hơn nữa lần này cũng vì vặn ngã anh mà tới, đương nhiên sẽ không chào hỏi anh.

Lòng biết rõ đám người Viêm Hạo Quân dĩ nhiên hả hê nhìn về phía Viêm Dạ Tước, những người khác tương đối nhạy bén, cũng đánh hơi được mùi vị âm mưu từ trong đó, xem ra có người định chỉnh chết anh.

Mặt Viêm Lệnh Thiên không vẻ gì nâng hai mắt lên, chậm rãi nói: "Có chuyện gì ông cứ nói đi." .Khí thế uy nghiêm nhất thời cuốn đến, dù sao Viêm Dạ Tước cũng là con ông, nội bộ gia tộc, ông không thể nhúng tay, nhưng đối với người ngoài, ông không ngại tỏ rõ uy phong.

An Đức Liệt vừa muốn nói gì, trong nháy mắt cảm thấy mình như bị ném vào trong hầm băng, thế mới biết lão già trước mắt thật sự không dễ chọc, mặt vội nghiêm túc nói: "Tại hạ đến đây là đại diện cho cả Hắc bang Nga hướng chủ nhân nhà họ Viêm đòi một câu trả lời hợp lý, nếu như người nói chuyện quý bang không thể cho một lời giải thích hợp lý đối với hành động xảy ra tại Nga trước đó, chúng tôi sẽ ngưng hẳn tất cả hợp tác với quý bang."

"Ông đang uy hiếp tôi sao?" Viêm Lệnh Thiên thẳng người, hai tròng mắt màu đen nhìn chằm chằm An Đức Liệt.

Trong lòng thầm mắng những tên khốn kiếp kia thế nhưng giao chuyện khổ sai cho ông ta, nhưng An Đức Liệt cũng biết, lúc này tuyệt đối không thể buông lỏng, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Viêm Lệnh Thiên, ngang nhiên nói: "Tại hạ cũng không có ý uy hiếp bất luận người nào, tuy nhiên Viêm Dạ Tước khinh người quá đáng, nếu như đổi chỗ mà xử, nếu như chủ nhân nhà họ Viêm gặp phải tình huống như thế sẽ giải quyết thế nào?"

Gợn Sóng Của Sự Hồi Sinh ...

Chương 101: Gợn Sóng Của Sự Hồi Sinh

Đối với chất vấn của An Đức Liệt, biểu hiện mấy người không giống nhau, Viêm Lâm Thiên hơi đóng cặp mắt đột nhiên mở ra, nhìn ông ta một cái rồi tiếp tục nhắm mắt, Viêm Phá Thiên giống như phú ông, khuôn mặt mập mạp vẫn tươi cười rạng rỡ như cũ, khí thế trên người Viêm Hạo Thiên đột nhiên dâng cao, ánh mắt nhìn về phía An Đức Liệt đầy bén nhọn sát khí.

Viêm Lệnh Thiên mỉm cười, không biến sắc nói: "Một cánh tay."

"Cái gì?" An Đức Liệt nghi hoặc nhìn ông, không biết ông nói vậy là có ý gì, một giây kế tiếp, hai người đàn ông lực lưỡng huấn luyện nghiêm chỉnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông ta, căn bản không cho ông ta cơ hội phản ứng, rắc rắc, trong chớp mắt cánh tay trái đã bị phế.

"Chủ nhân nhà họ Viêm có ý gì?" Sắc mặt An Đức Liệt tái nhợt, từng giọt mồ hôi trên trán rơi xuống, tay phải bịt chặt cánh tay trái đã tàn phế, cố nén đau nhức, giọng nói gần như rít ra từ trong kẽ răng.

An lòng ngồi trở lại chỗ, Viêm Lệnh Thiên nheo mắt lạnh lùng nhìn ông ta, chậm rãi nói: "Dạy dỗ ông nên nói như thế nào." Cũng chỉ là thủ lĩnh Hắc bang mà dám diễu võ dương oai trên địa bàn nhà họ Viêm, quả thật không biết sống chết.

An Đức Liệt run rẩy, rốt cuộc hiểu rõ mình phạm phải sai lầm lớn thế nào, ông ta làm sứ giả Nga tới vấn tội không sai, tuy nhiên lại bỏ quên thân phận của đối phương, người ở trước mắt kinh khủng, đã sớm được rất nhiều hắc đạo dũng mãnh chứng minh qua bằng máu tươi, lần này chỉ phế một cánh tay của ông ta, sợ rằng bởi vì nguyên nhân ông ta là sứ giả.

Nghĩ tới đây, mồ hôi chảy ròng ròng khiến sau lưng ông ta ướt nhẹp, mặt khẩn trương đứng ở đó, thậm chí ngay cả đau đớn trên cánh tay cũng quên.

"Nói thử xem, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Viêm Lệnh Thiên coi như chưa xảy ra chuyện gì, tay phải làm ra tư thế xin mời.

"Không dám." Có dạy dỗ, An Đức Liệt cũng không dám lớn lối giống như vừa rồi nữa, thậm chí ngay cả nghĩ kỹ trước khi đem chuyện thổi phồng ra cũng đều vứt bỏ tất cả, ông ta cũng không muốn lại trải qua khổ sở cụt tay lần nữa. Cũng may là như thế, mạng lưới tình báo nhà họ Viêm trải rộng toàn cầu, đối với chuyện đã xảy ra biết tuyệt đối không ít hơn so với ông ta, nếu như đụng vào Viêm Lệnh Thiên một lòng muốn duy trì gia tộc, kết quả tuyệt đối rất bi thảm.

Chịu đựng đau đớn trên cánh tay, An Đức Liệt nói một lần đầu đuôi sự việc xảy ra, nhất thời dọa con em nhà họ Viêm không biết chuyện sợ ngây người, tự dưng đánh đến tận cửa, cưỡng ép lão đại chúng giúp một tay tìm người, trước khi đi cài đặt bom, mặc kệ thế nào, đều không phải phong cách người nói chuyện nên làm, hiện tại Viêm Dạ Tước làm một lần thế này, thật đúng là phù hợp tính cách của anh, chỉ là, lần này không khỏi làm lớn quá rồi đó.

An Đức Liệt nói xong, nụ cười hả hê trong mắt Viêm Hạo Thừa lóe rồi mất, đám người Viêm Hạo Quân, Viêm Kinh Vũ không có cố kỵ nhiều như vậy, từng kẻ bụng xấu xa nhìn chằm chằm Viêm Dạ Tước, bọn họ đã có chút không đợi được nữa muốn xem tình cảnh anh bị hạ bệ.

"Tôi biết rồi, nhà họ Viêm sẽ cho ông một câu trả lời hợp lý, ông đi xuống trước đi." Viêm Lệnh Thiên phất phất tay, trực tiếp bảo An Đức Liệt lui xuống.

Nghe được Viêm Lệnh Thiên đáp lời xã giao, An Đức Liệt cũng không dám lên tiếng, đàng hoàng đi theo phía sau người làm ra khỏi đại điện, sau lần dạy dỗ này, về sau cho dù cho ông ta mượn mười lá gan, chỉ sợ cũng không dám đối kháng với nhà họ Viêm.

Viêm Lệnh Thiên tùy ý quét mắt khắp phòng hội nghị, ánh mắt thoáng dừng lại ở trên người Viêm Dạ Tước sau lập tức rời đi, trầm giọng nói: "Mọi người thấy chuyện này giải quyết thế nào?"

"Mặc dù thực lực nhà họ Viêm lớn mạnh, nhưng cũng không thể tùy tiện gây ra chuyện thị phi, Viêm Dạ Tước khiêu khích Hắc bang Nga không chút kiêng kỵ, đây rõ ràng là muốn bôi nhọ danh dự nhà họ Viêm chúng ta." Mặt Viêm Hạo Quân tức giận, nói dõng dạc.

Viêm Hi Vận tiếp tục dốc hết sức ủng hộ Viêm Dạ Tước: "Anh chín nói như vậy thật không công bằng, chỉ cần hỏi thăm một chút cũng biết, anh năm vì cứu đứa bé nhà họ Viêm chúng ta mới làm như vậy, người của anh năm bị người ta tập kích ở Newyork, nếu cứ để yên thì nhà họ Viêm còn mặt mũi nào nữa."

Viêm Kinh Vũ cười lạnh: "Lần tập kích đó rõ ràng là Lục Tường phái người làm, có quan hệ gì đến Hắc bang Nga, chẳng lẽ anh năm không có năng lực tra rõ là kẻ nào làm ra, nếu nói như vậy sợ rằng anh ta không còn thích hợp với vị trí người nói chuyện Viêm bang nữa."

"Không nhìn quy định gia tộc trước, sau chủ động khơi mào tranh chấp, tôi thật sự không nghĩ ra lý do gì có thể để anh ta tiếp tục ngồi ở vị trí này."

"Hai anh chớ quên, bắt người trên địa bàn anh năm là người Nga, còn đưa người tới biên giới Nga, nếu như không có Hắc bang Nga trợ giúp, làm sao có thể nhanh chóng như vậy?" Viêm Hi Vận nhất thời đề cao giọng hơn rất nhiều: "Hơn nữa đối phương không nói tín nghĩa, đơn phương phá hỏng kế hoạch hợp tác với chúng ta, chỉ bằng một điểm này thì anh năm cũng không thể bị chỉ trích nặng."

Viêm Kinh Vũ cười ha ha: "Không có bản lĩnh quản lý tốt buôn bán, ngược lại đem sai lầm đẩy tới trên người người khác, Viêm Hi Vận, cô không phải là không phân biệt được phải trái chứ?"

Không để ý tới ba người bọn họ cãi vã, ánh mắt Viêm Lệnh Thiên đặt ở trên người bọn Viêm Hạo Thừa, thuận miệng hỏi: "Các con thấy ư?"

Gia chủ tự mình hỏi thăm, mấy người cũng không dám trả lời qua loa như vừa nãy, Viêm Lãng thay đổi bộ dáng công tử phóng đãng, mặc dù anh ta không muốn tham dự tranh đấu giữa thành viên gia tộc, nhưng vẫn hơi cười khổ nói: "Mặc dù đối phương không đúng trước, nhưng lần này em năm làm quả thật hơi quá." Nói cũng tương đối đúng trọng tâm.

Khóe miệng Viêm Hạo Thừa nhẹ nhàng nâng lên, so với anh em Viêm Hạo Quân, Viêm Kinh Vũ mà nói, một câu nói này của anh ta thậm chí có tác dụng hơn so với 100 câu của bọn họ.

So sánh với Viêm Lãng thẳng thắn, Viêm Vũ Khởi nói lại tương đối mịt mờ, rất nhiều người thậm chí không hiểu cô rốt cuộc có lập trường gì: "Đây là phương thức xử lý của em năm đối với chuyện trong bang, con không tiện nói nhiều, hơn nữa những năm này em năm xử lý nhiều tình huống ở Viêm bang, có chút vấn đề cũng là điều không thể tránh khỏi."

Viêm Thế Kiêu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lóng lánh không che giấu được sát khí: "Dám tìm tới cửa, giết là được." Không có phát biểu ý kiến đối với chuyện Viêm Dạ Tước, ngược lại đem mũi nhọn chỉ hướng Hắc bang Nga, ở trong từ điển của anh ta, không phục cũng chỉ có một con đường chết.

"Em ba nói như thế, tôi không đồng ý lắm." Viêm Hạo Thừa sửa sang lại y phục, đứng dậy từ trên chỗ ngồi, tao nhã lễ độ nói: "Chuyện hôm nay đã không đơn thuần là xung đột nhỏ, mà đối lập cả Hắc bang Nga đã theo chúng ta, hiện tại nếu như gây ra tranh cãi nữa thì chỉ càng làm chúng ta bị động, mọi người cũng đều biết buôn bán súng ống với Nga có tầm quan trọng thế nào đối với gia tộc chúng ta, cho nên việc gấp rút bây giờ chính là hòa hoãn quan hệ giữa họ và chúng ta trước, để khai thông chuyện buôn bán đã rồi nói."

Tiếp tục không có nói tới xử lý Viêm Dạ Tước, nhưng anh ta thuận lợi chơi tiếu lý tàng đao, trước đó đã sớm nối dây với bên Nga, trách nhiệm nặng nề là xử lý chuyện này dĩ nhiên sẽ rơi vào trên người anh ta, đến lúc đó uy vọng của anh ta tất nhiên sẽ lên cao hơn, huống chi nếu muốn hòa hoãn chuyện này, xử lý Viêm Dạ Tước là điều không thiếu được, bay lên đầu hàng, vị trí người nói chuyện cũng có khả năng đổi chủ.

Viêm Lệnh Thiên nhìn biểu hiện mấy người ở trong mắt, đột nhiên đưa mắt nhìn sang Viêm Dạ Tước nói: "Tước, chuyện này là con làm, bản thân con thấy thế nào?"

Viêm Dạ Tước thẳng thân thể, khí lạnh tựa như có thể đông cứng chung quanh, lạnh lùng nhìn mọi người, trầm giọng nói: "Tôi sớm đã không có ý định tiếp tục hợp tác với bọn họ nữa."

Mọi người không ngờ Viêm Dạ Tước lại nói ra lời như vậy, Viêm Hạo Quân cười lạnh đầu tiên nói: "Thật đúng là cây bút lớn, câu nói đầu tiên đã vứt bỏ vài tỷ tiền lãi buôn bán một năm của gia tộc."

Viêm Lệnh Thiên cũng không ngờ con trai sẽ nói như thế, mặc dù trước đó có chèn ép, nhưng nếu chuyện này bị chèn ép mạnh, đối với ông cũng không phải là bất lợi bình thường, dù sao bên cạnh ông vẫn có ba anh em đang ngó chừng vị trí gia chủ đấy.

Nhìn chằm chằm Viêm Hạo Quân, Viêm Dạ Tước nói lạnh lùng: "Chỉ sợ thứ anh để ý, không phải vài tỷ của gia tộc nhỉ?"

"Viêm Dạ Tước, chú đang có ý gì?" Mặt Viêm Hạo Quân kích động nhìn về phía Viêm Dạ Tước, trong đôi mắt hơi hốt hoảng.

"Tôi có ý gì thì bản thân anh rất rõ ràng." Viêm Dạ Tước ngạo nghễ đứng dậy, tựa như một ngọn núi lớn đè Viêm Hạo Quân không thở nổi: "Khẩu vị của anh thật đúng là khá lớn, hàng năm đều muốn ăn vài triệu tiền lãi từ bên trong, anh không sợ ăn no chết anh à?"

Mọi người không ngờ, mưu mô vốn nhằm vào Viêm Dạ Tước, lại còn đào ra tin nội bộ, rối rít đưa mắt nhìn về phía Viêm Hạo Quân, bộ mặt lịch sự trước đó của Viêm Hạo Thừa cũng trở nên xanh mét, thật là cướp nhà khó phòng, anh ta không nghĩ tới người em trai này to gan như vậy, thế nhưng vượt qua anh ta trực tiếp khép lại quan hệ với Hắc bang Nga, rất tốt.

"Chú nói bậy!" Tránh né ánh mắt của mọi người, Viêm Hạo Quân lớn tiếng kêu lên: "Đừng tưởng rằng như vậy là có thể dời đi tầm mắt của mọi người, lần này bất luận thế nào, vị trí người nói chuyện của chú sẽ không giữ được."

Viêm Vũ Khởi cũng không nghĩ Viêm Hạo Quân to gan thế, không trách được thời điểm ở sân đánh Golf, cậu ta sẽ phân tích kế hoạch nắm chặt mấy phần thành công đối với bản thân, hóa ra cậu ta đã sớm có chủ ý này, đáng tiếc ở trước mặt em năm, cậu ta còn chưa đủ trình.

Ánh mắt lưu chuyển, Viêm Vũ Khởi mở miệng hỏi: "Không biết vì sao em năm biết chuyện này?" Trừ bản thân tò mò ra, cô ta đã không để lại dấu vết nghiêng về Viêm Dạ Tước, theo ý cô ta, có thể nói bị phát hiện chuyện này, hai anh em Viêm Hạo Thừa hiển nhiên là nhất định bại.

"An Nhẫn." Viêm Dạ Tước đột nhiên hướng cửa hô một tiếng, An Nhẫn chỉ là thuộc hạ của anh, vốn không có tư cách tiến vào phòng hội nghị, nhưng thân là người nói chuyện Viêm bang, đương nhiên có quyền lực nhất định.

Làm thuộc hạ tinh thông nhất máy vi tính và để ý xử lý tình báo cho lão đại, An Nhẫn vừa mới nhận được tin tức đã dùng phương pháp đặc biệt báo cho lão đại, bây giờ nghe lão đại gọi mình, lập tức cầm một chồng tài liệu lớn đi vào, đầu tiên là chào đám người gia chủ, sau đó đem toàn bộ tài liệu đã in phát ra.

"Đây là thứ xế chiều hôm nay mới lục soát được từ chỗ đám người Vasilii, từ trong tài liệu có thể thấy được, Quân thiếu gia đã thỏa thuận xong với Hắc bang Nga, sau này hàng năm Quân thiếu gia bán cho đối phương súng ống đạn dược với giá tiền đúng bằng tám phần bây giờ, mà làm xong báo cáo, Quân thiếu gia rút ra 5%."

An Nhẫn vừa nói ra khỏi miệng, cả phòng hội nghị nhất thời xôn xao.

Cháy Nhà Ra Mặt Chuột

Chương 102: Cháy Nhà Ra Mặt Chuột

Sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, đảo mắt cả phòng họp đã xì xầm bàn tán, ai cũng không ngờ Viêm Hạo Quân tư lợi cho bản thân, thế nhưng lại bí quá hoá liều, quy định ở nhà họ Viêm cực nghiêm lại đặt lợi ích của gia tộc lên trên hết, căn bản là Hỏa Trung Thủ Lật*. Mấy anh em trong gia tộc trước đó đã đạt thành quan hệ đồng minh hiện tại lập tức vạch rõ giới hạn với anh ta, chẳng người nào muốn dính vào chuyện xui xẻo này, nếu Viêm Dạ Tước dám lấy ra thì đến 89% là sự thật.

* Hỏa Trung Thủ Lật: ý là mình làm người khác hưởng.

Ánh mắt Viêm Hạo Thừa phức tạp nhìn về phía Viêm Dạ Tước lạnh lùng ngồi ở một bên, anh ta biết lần này chỉ sợ là không có cơ hội, nhưng so sánh với những người khác, anh ta suy tính xa hơn một chút, ví như, tài liệu An Nhẫn đưa tới là lấy được từ chỗ Vasilii, vậy bọn họ thông qua thủ đoạn gì, có thể thần không biết quỷ không hay lấy được từ trong tay Hắc bang Nga?

Khóe miệng Viêm Lệnh Thiên hơi kéo ra, ông ta sớm biết Viêm Dạ Tước sẽ có hành động, nhưng không nghĩ sẽ đưa tới ngạc nhiên lớn như vậy, tình thân trong nhà họ Viêm là lạnh nhạt, nhưng thân là ba Viêm Hạo Quân, tội danh không biết cách dạy con nhất định được hình thành, cứ như vậy, ít nhất trong mấy năm trong tương lai, Viêm Lâm Thiên đừng mơ tưởng lật người.

"Mấy vị tộc lão thấy thế nào?" Buông tư liệu trên tay, Viêm Lệnh Thiên đã khôi phục phong thái uy nghiêm của chủ nhà, liếc mắt nhìn xung quanh hỏi.

"Bại hoại quy định gia tộc như thế, còn có gì có thể nói." Tính tình Viêm Hạo Thiên như lửa mạnh, bị Viêm Hạo Quân chọc tức đến mức lông mày gần như thành một đường thẳng, đập ở trên bàn một quyền “rầm”, nói.

Trên khuôn mặt mập mạp tươi cười của Viêm Phá Thiên lộ ra vẻ tiếc hận: "Đáng tiếc cho Viêm Hạo Quân cũng được coi nhân tài trong số con em của nhà họ Viêm, đáng tiếc, đáng tiếc." Không hổ danh, quả nhiên là ba Viêm Vũ Khởi, cho tới bây giờ đều sẽ không đặt mình ở trong phiền toái.

Nhìn Viêm Lâm Thiên không nói gì, Viêm Lệnh Thiên mở miệng hỏi: "Anh cả cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào?"

Sắc mặt Viêm Lâm Thiên thủy chung chưa thay đổi, tựa như chuyện hiện tại phải xử lý cũng không phải con ông ta, cặp mắt đục ngầu làm cho người ta không đoán ra ông ta đang nghĩ cái gì, chỉ nhỏ giọng nói: "Chỉ cần tình huống là thật, tất cả theo xử trí như gia quy."

Trong đám người phía dưới, Viêm Hạo Quân thấy An Nhẫn đưa tài liệu tới thì sắc mặt nhất thời biến đổi lớn, cả quá trình trừ anh ta và thuộc hạ thân tín ra, cũng chỉ có Tam Cự Đầu bên Nga biết, ngay cả anh cả tiếu lý tàng đao và chị hai thất xảo linh lung cũng không nhận thấy chuyện này, tuy nhiên Viêm Dạ Tước chẳng những phát hiện, thậm chí ngay cả phần hợp đồng bí mật cũng lấy được, nhất thời khiến anh ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy.

Nhưng cũng chỉ thoáng qua, sắc mặt Viêm Hạo Quân liền bị lửa giận thay thế, tiện tay xé tài liệu thành hai nửa, hung hăng ném hướng Viêm Dạ Tước, lớn tiếng quát lên: "Dám làm giả hợp đồng, đừng nói đường đường là người nói chuyện Viêm bang, dù là một kẻ bán hàng rong đầu đường cũng có thể ngụy tạo ra, Viêm Dạ Tước, thủ đoạn hãm hại của chú cũng quá mức vụng về rồi đấy?"

Viêm Hạo Quân vừa nói như thế, mọi người cũng cảm thấy có chút nghi ngờ, chữ ký của Viêm Hạo Quân ở trên hợp đồng mặc dù không giả, nhưng họ cũng không biết đám người Vasilii, dù sao Nga không giống nước Mĩ, thế lực Viêm bang tương đối lớn ở đây, tuyệt đại đa số người đều chưa từng nhìn thấy Vasilii, chớ đừng nói chi là chữ ký phía trên, chỉ là nếu Viêm Dạ Tước dám lấy ra, khẳng định sẽ có chiêu sau, cho nên mọi người rối rít đưa mắt nhìn về phía An Nhẫn còn chưa có đi ra.

"Quân thiếu gia nói không sai, hợp đồng hiển nhiên không thể đại biểu cho cái gì." An Nhẫn cũng không vội phủ nhận, mà nhún vai một cái hướng Viêm Hạo Quân nói: "Chỉ là hình như Quân thiếu gia quên mất một người, lúc ấy bản thân người đó cũng ở chỗ đấy."

"Viêm Dạ Tước có nhiều thủ đoạn, muốn đặt người nằm vùng ở bên cạnh tôi còn không dễ dàng ư?" Mặc kệ An Nhẫn nói thế nào, hiện tại đánh chết Viêm Hạo Quân cũng không thừa nhận, dù thế nào đi nữa bọn anh cũng không thể cầm vật này đi tìm đám người Vasilii để đối chứng.

"Tôi còn chưa nói xong, làm sao Quân thiếu gia lại cho rằng là người bên cạnh anh chứ?" An Nhẫn bĩu môi, mặt cười tà nói: "Đáng tiếc tôi nói đến cũng không phải là thuộc hạ trung thành của anh, mà là An Đức Liệt mới vừa rồi có thành kiến với lão đại."

Nói xong, An Nhẫn xoay người về phía đám người Viêm Lệnh Thiên nói: "Gia chủ, mấy vị tộc lão, chỉ cần mời An Đức Liệt tới đây, tôi đôi co với ông ta mấy câu, chuyện liền rõ ràng."

Theo bản năng, Viêm Hạo Quân cảm thấy chuyện vô cùng không ổn, trong lòng muốn ngăn cản, rồi lại không có lý do thích hợp, dù sao nói người khác bị Viêm Dạ Tước thu mua còn miễn cưỡng nói xuôi được, nhưng An Đức Liệt, mục đích ông ta tới đây đúng là muốn tìm Viêm Dạ Tước gây phiền toái, chỉ có thể trơ mắt nhìn An Đức Liệt trở về phòng hội nghị.

Mới vừa bị chặt một cánh tay, An Đức Liệt ở phía sau dưỡng thương, không ngờ mới vừa ngồi xuống không được bao lâu đã bị gọi trở lại, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, trước đó Viêm Lệnh Thiên buông tha mình, hiển nhiên sẽ không truy cứu nữa rồi, chẳng lẽ nhà họ Viêm ra quyết định xử lý nhanh như vậy?

Vừa bước vào phòng hội nghị, ông ta nhìn thấy Viêm Hạo Quân cho ông ta một ánh mắt khó hiểu, mặc dù không hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng mà trong nội tâm lại càng thêm cẩn thận hơn rất nhiều.

Viêm Lệnh Thiên chỉ An Nhẫn, trầm giọng nói: "Cậu ấy là người Viêm bang, có mấy câu muốn mời ông chỉ dạy, tôi hi vọng ông có thể chủ động phối hợp." Giống như Đế Vương, trong giọng nói mang theo uy nghiêm không cho cự tuyệt.

An Đức Liệt đồng ý, lần trước Viêm Dạ Tước hùng dũng xông tới Lôi Khiếu Sơn Trang, ông ta đã sớm gặp qua An Nhẫn, lúc này tới hỏi ông ta, hiển nhiên là ý của Viêm Dạ Tước, hơn nữa còn có ánh mắt kia của Viêm Hạo Quân, ông ta đã chuẩn bị đầy đủ tâm tư.

"Lão đại An Đức Liệt không cần khẩn trương, tôi chỉ muốn hỏi ông mấy vấn đề mà thôi." An Nhẫn đưa một phần hợp đồng qua hỏi” "Ông nên cảm thấy tương đối quen thuộc với phần văn kiện này nhỉ?"

Kinh ngạc nhận lấy từ trong tay An Nhẫn, chờ thấy rõ thứ viết trên tài liệu, sắc mặt An Đức Liệt không khỏi thay đổi, hiện tại mới hiểu được, tại sao lúc vừa tiến vào Viêm Hạo Quân lại nháy mắt với ông ta, chẳng lẽ bại lộ nhanh như vậy?

Cố làm vẻ buồn bực, hỏi: "Không biết lúc nào thì quý bang đã đạt thành giao dịch với lão đại Vasilii, tại hạ cũng coi như là quen biết lão đại Vasilii, nhưng chưa từng thấy phần tài liệu này."

Nghe An Đức Liệt trả lời coi như thỏa đáng, Viêm Hạo Quân cuối cùng thở phào một hơi, lập tức ngẩng đầu lên cười lạnh nói: "Đây chính người biết chuyện mà cậu nói sao?"

Không để ý tới Viêm Hạo Quân châm chọc, An Nhẫn tiếp tục nói: "Sau khi ông rời đi, Hắc bang Nga xảy ra một ít chuyện, lão đại An Đức Liệt muốn nghe hay không?"

"Không biết cậu muốn nói gì?" An Đức Liệt lưu loát nói một tràng tiếng Anh như cũ, chỉ là cẩn thận nghe sẽ phát hiện, trong giọng nói của ông ta hình như mang theo một chút run rẩy, hiển nhiên là nghe được chút không thích hợp từ trong lời nói của An Nhẫn.

"Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là Hắc bang Nga phát sinh nổi loạn, dưới sự giúp đỡ của Viêm bang chúng tôi, mặc dù bình ổn nổi loạn rất nhanh, đáng tiếc ba người nói chuyện Vasilii, Igor và Duy Khắc Đa không may bị bắn chết, hôm nay Tam Cự Đầu của Nga đã không tồn tại nữa."

Hí --

Mọi người đồng thời hít một hơi khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Viêm Dạ Tước, ý An Nhẫn là nói, Tam Cự Đầu của Nga, đã bị bọn họ giải quyết?

An Nhẫn tung tin tức trực tiếp bắn cho An Đức Liệt cá ngoài khét trong sống, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, mới nhìn chằm chằm vào ánh mắt so với chuông đồng còn lớn hơn, lắp ba lắp bắp hỏi: "Cậu. . . . . . Cậu nói là. . . . . ." Ông ta cũng chỉ là lão đại của bang phái rất nhỏ, bởi vì kề cận Vasilii mới có thể nước lên thì thuyền lên, hôm nay bỗng nghe được tin Vasilii chết, nhất thời có cảm giác ngu muội.

"Đừng nghe cậu ta nói bậy." Lúc này Viêm Hạo Quân thật sự có chút luống cuống, vội vàng nhắc nhở trước: "Đường đường là người nói chuyện của Hắc bang, làm sao có thể dễ dàng bị người giết như vậy, cậu ta đang lừa ông đó!"

"Quân thiếu gia thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." An Nhẫn cười lạnh hắc hắc, nói: "Tin tức của tôi là trực tiếp lấy được từ người tham gia trợ giúp ở nơi đó, tin tưởng hệ thống tình báo của gia tộc cũng sẽ truyền tin tức trở lại rất nhanh thôi, đúng rồi, phần tài liệu trên tay tôi chính là em trai Vasilii – Valery, người mới nhậm chức người nói chuyện Thiên đường bang đưa cho Viêm bang làm quà tặng."

Valery? Cái tên này thành công áp đảo một sợi rơm rạ cuối cùng, trong nháy mắt trên mặt An Đức Liệt trở nên không còn chút máu, ông ta chỉ là lão đại một bang phái nhỏ, vì luôn muốn lấy lòng Vasilii, Valery là anh em cũng vì vậy vô cùng chán ghét ông ta, hôm nay thành người nói chuyện Thiên đường bang, lại có quan hệ với Viêm Dạ Tước, kết quả sau này của ông ta có thể suy nghĩ là biết.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .